28++
Cảm giác ngồi quán cũ ký ức cô độc đến yêu thương nghe bản nhạc pháp pha cốc cafe sữa rồi uống từng ực một trôi tuột vào cổ họng cũng thú nhỉ !
Cái cảm giác pha trộn người yêu cũ vừa gặp vội vàng, cũ hơn, rồi mới mà sẽ thành cũ kỹ cả thôi theo cái nhịp tưng tưng trên trần nhà rồi tọt cái chẳng biết đắng ngọt mát ra sao giữa mùi khói thuốc lăng lẳng cứ thấy nó khốn nạn thế nào.
“Cứ làm cho người ta yêu thiệt nhiều rồi bỏ đi, người ta lịch sự không lẽ họ chửi em hay đánh em...”
Rót trà cho vào họng từng ngụm như nốc rượu nhăn mặt, cafe hớp phát tưởng như bia rồi say nhạc, say khói thuốc với mớ ký ức đang thôi miên kẻ mộng biết khi nào sẽ tỉnh.... hay kẻ chẳng chịu tỉnh cứ ằn ẹo đòi say??
Lạ thay kẻ tự thức tỉnh rồi lại tự say chìm ngỉm nghe lệ sa lưới mộng. Chỉ muốn ngấm mình vào xa doạ giữa những cơn loã thể hèm húa nhớt nhát ùn ùn mù mịt thát loạn mà thôi.
Bíp bíp bíp - chói tai người của mẹ lái xe phương trang vô duyên làm tỉnh mộng kẻ say ban ngày.
Rồi sao, đi qua, lại chìm tiếp khi chưa kịp hé mở đôi mắt mù quán. Tao thách mày đó!
Thách mày đánh bật được tao hay cái mê mẩn tỉnh cờ tao đang có đấy!
P/s: Đứng dậy tính tiền, 25k. Dắt xe đạp, đạp ra bờ hồ ngồi đọc sách hít thở khí lành. VẬY LÀ TỈNH VEO
😞 Thật bất công mà 😞